ngôi nhà. Sàn nhà đổ đầy xăng bắt đầu bén lửa.
Sau đó, Ba Dữ lôi Văn Lai ném vào cốp sau xe mới trở lại buồng lái. Lục Tử Mặc và Sơ Vũ ngồi ở ghế sau. Ba người lái xe rời khỏi nơi đó không bao lâu bỗng từ phía sau vọng đến tiếng nổ lớn, nhìn lại thấy ngôi nhà bốc khói mù mịt. Ba người không dừng xe, tiếp tục tiến về phía trước với tốc độ cao.
Thần sắc Lục Tử Mặc vừa mệt mỏi vừa nghiêm trang. Anh ôm chặt Sơ Vũ, tay đỡ người Sơ Vũ để cô không có cảm giác xe xóc. Lúc này, Sơ Vũ cũng không còn chút sức lực, cô từ nhắm mắt rồi thiếp đi trong lòng Lục Tử Mặc.
Sơ Vũ ngủ một lúc lâu. Khi tỉnh dậy cô nghe thấy tiếng nói chuyện của Lục Tử Mặc và Ba Dữ. Sơ Vũ không mở mắt, chỉ hơi động đậy người trong lòng Lục Tử Mặc. Hình như bọn họ vẫn còn ở trên xe, nhưng xe đã ra khỏi đường núi, chạy trên đường quốc lộ.
Sơ Vũ bất giác nhíu mày, cử động này khiến Lục Tử Mặc biết cô đã tỉnh. Anh cúi đầu nói dịu dàng: “Sơ Vũ”.
Sơ Vũ lặng lẽ mở mắt, trời đã tối. Lục Tử Mặc hôn nhẹ lên trán cô: “Tỉnh rồi à?”
Ba Dữ liếc hai người qua kính chiếu hậu. Sơ Vũ nhìn Lục Tử Mặc. Sau khi cảm giác căng thẳng khi đứng giữa ranh giới sống chết và cảm giác mệt mỏi trống rỗng khi được cứu sống qua đi, Sơ Vũ bắt đầu khôi phục tư duy.
Cô cảm thấy đau khổ khi nhìn Lục Tử Mặc.
Quá mệt mỏi rồi. Cô không còn tinh thần suy đoán hay đánh giá bất cứ điều gì. Sơ Vũ ngoảnh đầu về hướng khác. Cô chợt nhớ ra: “Văn Lai…”.
“Em yên tâm, không thể để hắn chết bây giờ, sau này còn dùng đến”.
Câu trả lời của Lục Tử Mặc vừa lạnh lùng vừa có mùi máu tanh. Sơ Vũ tự nhiên không biết tiếp tục nói chuyện gì với anh.
Ba Dữ lái xe đến một làng nhỏ thì dừng lại. Anh ta xuống xe nói với dân làng, họ có người đang bị ốm nặng cần nghỉ ngơi một đêm. Dân làng nhiệt tình sắp xếp ngay chỗ tá túc cho họ.
Lục Tử Mặc không muốn người dân nhìn thấy Sơ Vũ. Anh dùng áo khoác cuốn lên người cô rồi bế cô vào phòng. Sau đó, Lục Tử Mặc ở lại chăm sóc Sơ Vũ, còn Ba Dữ phụ trách chiếc xe và Văn Lai đang bị nhốt ở cốp sau.
Căn phòng nhỏ có cửa sổ bằng gỗ. Trên trần nhà có ô cửa nhỏ, có thể nhìn thấy một vài ngôi sao trên bầu trời xa xa. Giữa căn phòng đặt một bếp củi, chắc là dùng để sưởi ấm. Lúc Sơ Vũ nằm nghỉ ngơi, Lục Tử Mặc đi ra ngoài xin vài thanh củi gỗ để đốt lửa đun nồi nước nóng.
Ngọn lửa bốc cháy khiến căn phòng trở nên nóng bức. Lục Tử Mặc mở hết cửa sổ cho thoáng khí. Ngọn gió mát lạnh từ bên ngoài thổi vào khiến Sơ Vũ thấy dễ chịu hơn. Vừa nãy do không khí quá nóng, người cô vã mồ hôi.
Trên thực tế, quần áo Sơ Vũ dính nhơ nhớp nhưng cô không còn sức lực đứng dậy. Hơn nữa, Sơ Vũ không biết phải đối mặt với Lục Tử Mặc như thế nào, vì vậy cô cố chịu để bẩn thỉu. Sơ Vũ nghe có tiếng nước chảy ở gần bên. Lục Tử Mặc đã tắt ngọn lửa trên bếp, đợi đến khi khói củi bay đi hết mới đóng cửa sổ, quay người đi về phía Sơ Vũ.
Bên tai có tiếng nước róc rách, trên trán hơi âm ấm, Sơ Vũ giật mình mở mắt. Lục Tử Mặc đang cầm chiếc khăn mặt lau mặt cô. Thấy Sơ Vũ mở mắt, anh không dừng động tác, cũng không mở miệng nói chuyện.
Anh biết cô giả vờ ngủ, anh cũng biết cô đang lẩn tránh anh. Sơ Vũ lặng lẽ nhìn Lục Tử Mặc, anh lim dim mắt. Sơ Vũ đột nhiên nhớ lại thời khắc trong hang đá bãi đào vàng ở Miến Điện, lúc cô chính thức trở thành người đàn bà của anh. Sơ Vũ thấy đau thắt trong tim, cô ngăn mình không tiếp tục suy nghĩ.
Thời gian qua, Lục Tử Mặc gầy đi nhiều. Gương mặt xương xương càng khiến anh trở nên sắc lạnh hơn. Nhưng động tác của anh lại rất dịu dàng. Anh chà nhẹ chiếc khăn mặt ấm lên làn da cô. Thỉnh thoảng, ngón tay nóng ấm của anh cũng mơn man trên da thịt Sơ Vũ.
Lục Tử Mặc cầm chiếc khăn mặt quay người vò vào chậu nước ở đầu giường, rồi anh cởi cúc áo Sơ Vũ, đỡ cô ngồi dậy. Lục Tử Mặc cởi bỏ áo Sơ Vũ từ từ lau người cô. Lúc làm công việc này, anh cúi đầu tránh ánh mắt của cô. Bàn tay anh không một chút tà niệm, chỉ nhẹ nhàng làm vệ sinh cho cô.
Ba Dữ xử lý vết thương của Sơ Vũ rất tốt, kỹ thuật cũng đâu vào đấy. Chỉ là lớp vải băng dầy trên cổ khiến cô cảm thấy hơi khó thở.
“Em có thể đứng dậy không? Nước nóng có nhiều, hay là đi tắm cho xong”.
Cuối cùng, Lục Tử Mặc cũng lên tiếng phá vỡ không khí trầm mặc. Sơ Vũ đứng dậy, nhưng do mất máu quá nhiều, đầu óc cô choáng váng quay cuồng. Lục Tử Mặc nhanh tay đỡ cô. Sơ Vũ vịn vào đầu giường, từ chối sự giúp đỡ của anh, cô tự mình quay người từ từ đi vào nhà tắm ở đầu hành lang.
Người ở đây dùng một bể nước bằng thép khá lớn cố định vào một chỗ. Lúc tắm, họ đổ nước đun nóng sẵn rồi mở vòi nước lạnh bên dưới là trở thành bể nóng lạnh. Lục Tử Mặc đổ nước nóng vào bể cho Sơ Vũ rồi đi ra ngoài. Sơ Vũ đứng ngây người một lúc mới máy móc cởi đồ trên người.
Làn nước ấm khiến Sơ Vũ cảm thấy dễ chịu hẳn. Cô ngẩng đầu tránh để vết thương trên cổ bị ướt. Nước vỗ về da giúp Sơ Vũ giảm bớt mệt mỏi. Sơ Vũ quay người. Cửa nhà vệ sinh làm bằng tre nứa, phía tường bên ngoài chỉ cao đến cổ người, có thể che thân thể nhưng không thể che khuất tầm mắt.
Lục Tử Mặc đang đứng dưới ngọn đèn gió ở hành lang hút thuốc.
Sự tồn tại của Lục Tử Mặc lúc nào cũng mãnh liệt. Trong đêm tối, ngọn đèn gió chiếu xuống bóng dáng cao lớn của anh. Bóng dáng tràn đầy sức sống và toát ra một sức hút khó tả, nhìn vào chỉ muốn vươn cánh tay ôm lấy người anh.
Sơ Vũ yên lặng nhìn Lục Tử Mặc hồi lâu. Dường như cảm nhận được ánh mắt cô, anh quay đầu về phía cô. Sơ Vũ không né tránh ánh mắt anh. Hai người nhìn nhau qua bức tường xi măng thấp. Rõ ràng họ đứng gần nhau, nhưng Sơ Vũ lại có cảm giác, một khoảng cách rất lớn nảy sinh từ sự lừa dối và lợi dụng chắn giữa họ, giống như bức tường xi măng kia.
Nước vẫn tiếp tục chảy xuống. Nước nóng đã hết, chỉ còn lại dòng nước lạnh phun vào người Sơ Vũ khiến cô giật nảy mình. Cô cảm thấy toàn thân lạnh toát, không biết là do nước lạnh hay do người đàn ông đang đứng ngoài cửa.
Lục Tử Mặc cuối cùng ném điếu thuốc trên tay xuống đất, lấy chân di di rồi bước về phía Sơ Vũ. Anh đẩy cánh cửa tre tiến vào nhà tắm, kéo Sơ Vũ vào lòng. Anh ôm chặt đến nỗi cô không thể thở nổi. Dòng nước lạnh nhanh chóng làm ướt áo anh, nhưng Lục Tử Mặc vẫn không nới lỏng vòng tay, dù chỉ một chút.
“Sơ Vũ!”.
Lục Tử Mặc cất giọng trầm trầm bên tai Sơ Vũ: “Đừng rời xa anh”.
Hết chương 37
bạn đang đoc truyện tại topkute.net
QUAN HỆ NGUY HIỂM | Chương 38
Sơ Vũ lặng thinh, mặc cho Lục Tử Mặc siết chặt người cô không thể động đậy. Anh vừa thốt ra câu cô muốn nghe nhất, nhưng tại sao đến bây giờ anh mới chịu thổ lộ?
Lục Tử Mặc vẫn ôm cứng Sơ Vũ. Sức mạnh ở hai cánh tay anh khiến Sơ Vũ cảm thấy tim cô như bị co rút. Trái tim Sơ Vũ đau một phần, lý trí của cô tuyệt vọng thêm mấy phần. Anh làm vậy chẳng phải thừa nhận những điều cô nghi ngờ? Do anh không thể phản bác nên chỉ còn cách cầu xin cô ở bên cạnh anh.
“Lục…”
Sơ Vũ gọi khẽ. Lục Tử Mặc ngẩng đầu, bối rối tìm kiếm đôi môi cô. Anh nhẹ nhàng ngậm lấy môi Sơ Vũ, như muốn xác định điều gì đó thông qua cách thể hiện tình cảm này.
Sơ Vũ vẫn không động đậy, cảm nhận môi Lục Tử Mặc dịch chuyển trên môi cô. Lòng cô vô cùng lạnh lẽo. Sơ Vũ tự nhiên thấy oán giận người đàn ông trước mặt. Nếu anh có thể bỏ mặc sự sống chết của cô, thì tại sao anh lại có biểu hiện sợ hãi như sắp mất đi tất cả.
Sơ Vũ hé miệng cắn mạnh môi Lục Tử Mặc. Anh đau nhưng vẫn không chịu rời cô. Khi cảm thấy mùi tanh của máu bắt đầu lan ra trong miệng mình, Sơ Vũ vừa mâu thuẫn vừa đau lòng. Cô giơ tay nắm lấy vai Lục Tử Mặc, định đẩy anh ra, nhưng Lục Tử Mặc càng ôm cô chặt hơn.
“Anh biết em có nhiều điều muốn hỏi anh. Em cứ hỏi đi, anh sẽ cho em biết tất cả”.
Lục Tử Mặc rời khỏi miệng Sơ Vũ, cất giọng nói trầm khàn trên trán cô. Sơ Vũ hơi tuyệt vọng, kể cả những lúc trái tim lạnh lẽo như lúc này, cô cũng không thể nào không động lòng với anh.
Sơ Vũ có rất nhiều chuyện muốn hỏi anh, muốn anh giải thích tại sao. Nhưng khi nghe Lục Tử Mặc nói ra câu đó, cô lại không biết phải mở miệng như thế nào. Sơ Vũ tự hỏi bản thân, cô muốn hỏi anh điều gì, muốn nghe câu trả lời như thế nào từ anh.
Dù có hỏi Lục Tử Mặc hay không, vết rạn nứt trên vỏ bọc êm ả giữa hai người sẽ không bao giờ lành lại. Nếu là vậy, chi bằng cô cứ lừa dối bản thân tiếp tục cuộc sống.
Có lẽ Sơ Vũ không dũng cảm kiên cường như cô tưởng. Khi bị tổn thương, cô chọn cách trốn tránh, trốn vào một góc sâu trong lòng. Muốn giả bộ coi như không có chuyện gì xảy ra nhưng lại khó đối diện với anh, muốn từ bỏ nhưng không thể từ bỏ. Tâm trạng mâu thuẫn này bóp nghẹt trái tim cô, khiến cô đau đớn khó chịu.
Sơ Vũ không lên tiếng, chỉ im lặng nhìn Lục Tử Mặc. Ở một cự ly rất gần, cô có thể nhìn sâu vào đáy mắt anh. Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Vậy thì linh hồn anh bắt đầu nói dối em từ bao giờ? Hạng người như anh, sao có thể nhìn em bằng ánh mắt như vậy?
Dường như không thể chịu nổi ánh mắt của Sơ Vũ, Lục Tử Mặc lại cúi đầu hôn cô. Không, cô không muốn chơi trò này. Mỗi khi hai người xuất hiện vấn đề và khoảng cách, anh đều dùng nụ hôn hoặc tình dục để cho qua chuyện. Cô lại không thể khống chế bản thân dưới sự kích thích của anh, nên mới bị anh đùa giỡn trong lòng bàn tay.
Khi hai người vẫn đang dính chặt vào nhau, ngoài cửa gỗ bỗng có tiếng gõ nhẹ, Ba Dữ lên tiếng: “Anh Lục, có chuyện rồi”.
Lục Tử Mặc buông Sơ Vũ, giơ tay khóa vòi nước, rút chiếc khăn tắm cuốn chặt người cô rồi bế cô đi ra ngoài: “Chuyện gì?”
Ba Dữ không nói câu thứ hai, đưa ống nhòm cho Lục Tử Mặc. Lục Tử Mặc nhẹ nhàng đặt Sơ Vũ xuống đất, giương ống nhòm nhìn về phía xa xa. Sau đó, anh vỗ vai Ba Dữ: “Thu dọn đồ đạc, lên đường ngay”.
Lục Tử Mặc không cho Sơ Vũ cơ hội chuẩn bị. Anh lôi cô vào phòng, nhanh chóng rút bộ quần áo mặc vào người cô, nhặt túi hành lý và vũ khí rồi bế Sơ Vũ ra xe. Ba Dữ nhấn ga phóng xe với tốc độ cao nhất. Lục Tử Mặc cài dây an toàn cho Sơ Vũ rồi cúi đầu lắp ráp vũ khí. Động tác của anh rất nhanh, chỉ vài chục giây sau đã lắp xong khẩu súng đưa cho Ba Dữ. Sau đó anh lắp súng của mình.
Bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng khác thường. Sơ Vũ ngồi im lặng ở ghế sau. Cô nhìn Lục Tử Mặc, anh tiến hành các động tác thành thạo với vẻ mặt vô cảm, như thể súng ống là một bộ phận trên cơ thể anh. Sau khi lắp đạn vào súng, Lục Tử Mặc đột nhiên quay người về phía Sơ Vũ, ghé sát vào người cô bất chấp Ba Dữ đang ở phía trước. Anh nhắc lại bên tai Sơ Vũ: “Đừng rời xa anh”.
Tim Sơ Vũ co thắt một nhịp. Lục Tử Mặc nắm chặt bàn tay cô, sau đó cầm khẩu súng ngắm về phía sau. Đằng sau có tiếng xe đuổi tới. Chỉ một loáng, mấy chiếc xe đã đuổi gần đến nơi, khí thế như vũ bão.
Lục Tử Mặc nhìn thấy người lái xe phía sau thông qua kính ngắm trên khẩu súng. Một điều kỳ lạ là anh không nổ súng dù họ đang ở cự ly gần, gương mặt anh có vẻ nhẹ nhõm hẳn. Mấy chiếc xe đằng sau nhanh chóng phóng phóng sát xe họ, ép họ vào lề đường.
Chiếc xe đi gần nhất mở cửa kính, một người đàn ông thò nửa người từ phía trong ra ngoài hét lớn: “Tam ca, là chúng tôi”.
Lục Tử Mặc thu vũ khí, vỗ vai Ba Dữ: “Là người của sơn trại”.
Ba Dữ giảm tốc độ rồi dừng xe bên vách núi.
Năm chiếc xe đuổi theo cũng dừng lại. Một đám người từ trên xe nhảy xuống, trên tay không có vũ khí. Bọn họ đi về phía xe Lục Tử Mặc, đập đập vào cửa xe: “Tam ca, tam ca”.
Lục Tử Mặc bỏ lại súng trên ghế ngồi nhảy xuống xe, ôm người đàn ông đứng gần: “Sao các chú lại đến đây?”
“Nhị ca nhận được tin Tam ca bị mai phục ở đây. Vì vậy, Kim Gia cho chúng tôi xuống núi”.
“Naka ư?”
Ánh mắt Lục Tử Mặc hơi thẫm lại. Vừa hỏi xong, chiếc xe đằng sau cửa bị đạp tung. Naka khoanh tay ngồi ở ghế phụ đằng trước, chân gác lên bàn lái. Hắn cười nhe răng với Lục Tử Mặc: “Lục, người anh em. Tôi thay mặt Kim Gia đi đón chú, chú đã lấy được hàng về chưa?”
Lục Tử Mặc vỗ vai người đàn ông đứng bên cạnh. Đám đàn em biết ý đứng dạt sang một bên. Lục Tử Mặc ngẩng đầu nhìn Naka, nói chậm rãi: “Tôi bị trúng kế của Văn Lai, vẫn chưa lấy được hàng”.
“Chưa lấy được?”
Naka nhảy xuống xe, bước đến bên Lục Tử Mặc. Hai người đối diện nhau, Naka đưa mắt về chiếc xe của Lục Tử Mặc: “Không có hàng thì Kim Gia lấy gì đi giao dịch? Hàng vẫn chưa lấy được mà chú còn có thời gian chơi bời vui vẻ sao?”
Sơ Vũ ngồi trong xe không động đậy. Đám người ở bên ngoài cũng lặng thinh, chỉ có tiếng nói chuyện của Naka và Lục Tử Mặc. Lục Tử Mặc im lặng một lát: “Tôi sẽ đích thân đi nói rõ với Kim Gia”.
“Được, được”.
Naka vỗ tay: “Thế thì chú hãy tự đi mà giải thích với Kim Gia”.
Cốp sau xe Lục Tử Mặc có tiếng động nhẹ, Naka hơi giật mình. Cảm thấy Lục Tử Mặc đang nhìn mình chăm chú, hắn lập tức tỏ ra thản nhiên: “Thứ gì vậy?”
“Thứ để giải thích với Kim Gia”.
Lục Tử Mặc nói ngắn gọn rồi quay người nhảy lên xe của anh. Naka đứng nhìn Lục Tử Mặc, cuối cùng cũng không nói thêm điều gì, chậm rãi quay về xe hắn.
Không ngờ người của sơn trại lại tụ họp ở đây. Trước khi xe lăn bánh, Lục Tử Mặc mở cửa xe, hét ra bên ngoài: “Jaren! Chú lại đây, ngồi xe của tôi”.
Người đàn ông đứng ở phía trước “dạ” một tiếng rồi nhảy lên ghế phụ phía trên. Ba Dữ đợi đoàn xe xuất phát, mới nổ máy đi theo. Jaren không hề tỏ ra hiếu kỳ về sự tồn tại của Sơ Vũ. Khi lên xe, hắn chỉ liếc cô rồi ngồi vào vị trí của mình. Lục Tử Mặc không lên tiếng, hắn cũng không dám tùy tiện mở miệng.
“Tình hình ở sơn trại sao rồi?”
Lục Tử Mặc ngồi tựa lưng vào ghế sau, tay anh thò xuống dưới nắm chặt tay Sơ Vũ. Sơ Vũ muốn rút tay ra nhưng không rút được, cô có cảm giác anh quyết tâm giữ cô ở bên mình. Sơ Vũ đành mặc kệ Lục Tử Mặc muốn làm gì thì làm, quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa.
Jaren cung kính trả lời: “Gần đây chúng ta làm ăn với một số hộ lẻ tẻ, bán hàng ở khu vực Chiang Rai. Trong sơn trại cũng không có gì đặc biệt. Lúc trước, Nhị ca vì chuyện c