nh hôn hít êm đềm cùng khắp trên da thịt ấm áp của đàn bà…Môi chàng lướt trên làn da vú nõn nà…nút nhè nhẹ mê tơi hai núm vú…mấp êm êm trên vùng da bụng mịn êm…thổi những hơi thở nóng bỏng trên làn lông đen mướt che không hết cái mu lồn – Topkute.net hấp dẫn..vờn nhẹ làn da đùi non dang rộng mời đón…Rồi chụp trọn trên cánh hồng nhung dang mở…
lồn – Topkute.net đàn bà cong rướn…mông đàn bà nẫy cao….Hai tay Danh lòn xuống dưới hai bờ mông tròn nâng cho lồn – Topkute.net ưởng cao thêm…chàng vùi môi trong cái khe đào nguyên nóng ướt….lưỡi chàng lách nhẹ vào trong xục xạo….
Chàng nhắm mắt…môi chàng đang chụm nhẹ trên cái hột le của Tara, cái nhụy hoa bí mật của đàn bà…
Lưỡi chàng chạm trên cái mu nhỏ mọng căng….nồng nàn hương hoa ….
Có một nỗi cảm nhận lạ lùng trong chàng lúc đó nối liền những ham muốn của chàng với những ham muốn của nàng.
Những run rẫy dịu dàng của cái nhụy hoa ngọt ngào trao cho chàng và những cảm giác mà chàng đang tiếp nhận được như hòa lẫn vào nhau…
Những làn sóng say say của cảm giác lan tỏa thật dịu dàng…
Danh nút thật êm, thật nhẹ, thật say sưa, thật nồng nàn trên cái nhụy hoa đầy mật ngọt của đàn bà dâng hiến….
Cho đến khi Tara níu vai chàng nàng ngồi lên…mặt đối mặt…dang hai chân vòng người chàng, nàng khẻ dang lồn – Topkute.net cho cặt lút sâu vào trong…. êm đềm…ngọt ngào… Hai tay Danh ôm hai bên cái eo thon..chàng kéo, đẩy nhẹ nhàng…
Và ở trong tư thế đó, hai người hôn nhau…Hơi thở chàng và nàng quyện trong nhau…trong lúc cặt êm đềm vuốt ve cọ sát lồn – Topkute.net ướt nhẹp êm như nhung….
Chính lúc đó Danh nhận ra được cái tinh túy từ những khởi động của ái ân…của cặt trong lồn – Topkute.net…của ham muốn giữa đàn ông và đàn bà…
Đó là những ham muốn trong sự hoà dịu …những ham muốn trong những hài hoà rất nhẹ nhàng từ tốn..những ham muốn đang kết tủa thành những làn sóng cảm giác của thỏa mãn…
Tất cả dâng tràn trong chàng…. từ phía dưới, ở cặt cương cứng nóng chảy trong lồn – Topkute.net nhung êm ướt át, theo hơi thở dâng lên cao hơn trong người chàng…
Thật chậm rãi …thật nhẹ nhàng cặt cọ sát lồn – Topkute.net êm như ru…trong mỗi rút ra nhấn vào Danh có thể nhận ra một cách trọn vẹn từng làn sóng của tê dại lan lan trong chàng…miên man..không ngừng nghỉ….
Danh nhắm mắt…chàng biết chàng đang hòa nhập với đàn bà trong cái hài hòa tuyệt diệu của dục vọng da thịt và ở đó là nỗi yên bình của tâm hồn chàng .
Tara cuối cùng cũng cho chàng hiểu được cái tinh chỉ của ái ân…của hòa nhập giữa đàn ông và đàn bà.
Chàng nhấn, vùi sâu cặt trong lồn – Topkute.net…chàng tia bắn và cho nàng với tất cả sự dịu dàng và yêu thương của chàng dành cho nàng ….
Trong ánh mắt Tara lúc đó chàng nhận ra có cái lóe sáng của một nỗi tương thông lạ lùng và cùng lúc là nỗi thỏa mãn của đàn bà nhận từ những rung động của chàng….
Những làn sóng vẫn đang lan tỏa… trong chàng …
Cặt vẫn còn rung giật nhẹ êm trong lồn – Topkute.net co thắt bóp vuốt…
Sáng thứ bảy 11 giờ …
Danh làm thủ tục rời khách sạn.
Bốn đêm ở New York với Tara là nỗi tương thông lạ lùng mà chàng chia xẻ được với người con gái huyền bí của xứ Ấn. Cái nỗi tương thông lạ lùng mà chàng có được trong những giây phút của hòa nhập giữa đàn ông và đàn bà. Giây phút hoà nhập không ràng buộc, không mang tính chiếm ngự, không hiện hữu những ham hố chiếm hữu hay thỏa mãn dục vọng mà là những làn sóng dịu dàng của âm và dương hoà lẫn trong nhau, quân bình trong cái thế quấn quít của hỗ tương, tuy hai mà một, tuy một mà hai.
Chàng bước ra đại sảnh của cái khách sạn cùng với Tara. Dừng chân ở đó chàng nói với nàng:
“Cảm ơn em về những gì em đã cho anh và giúp anh nhận ra trong mấy ngày vừa qua…”
Chàng nắm tay nàng, nhìn sâu trong đôi mắt nai đen sâu, giọng chàng trầm lắng trong chân tình:
“You are my dearest, sweetest teacher, in my heart…”
Tara mĩm cười. Nàng không nói gì, chỉ kéo tay Danh tiếp tục bước:
“Anh đi nhanh kẻo trễ chuyến bay…”
11 giờ 10….
Danh rời khách sạn…
Đường phố New York lúc nào cũng đông người…lúc nào cũng vội vã…dòng sống lúc nào cũng ào ào tuôn chảy như không thể nào ngưng lại được một phút giây…
Chàng nhìn Tara…đã đến lúc “say good bye”, chàng thầm nghĩ.
Thì Tara đã nhón gót…nàng vít đầu chàng xuống và hôn chàng trên môi…
Nụ hôn nàng nồng nàn và mạnh mẽ mà ngọt ngào…Hình như Danh không còn nghe những ồn ào và không còn thấy dòng người xung quanh…
Lúc hai người buông nhau ra thì Tara nói bên tai chàng
“Good bye, dear..”
Và nàng thoăn thoắt bước đi….chỉ trong khoảng khắc là bóng nàng hoà nhập trong dòng người qua lại…
Cùng lúc Danh nghe như thoang thoáng bên tai tiếng gọi chàng…Tiếng gọi rất quen thuộc:
“Ba Danh…Ba Danh…”
Ơ hay, là tiếng Bé Thu Thảo? Danh ngơ ngác nhìn quanh…không nhìn thấy Bé đâu… chắc hẳn chàng nghe lầm…
lồn – Topkute.net**
Thực ra, Danh nghe không lầm…
Lúc 11 giờ trưa hôm đó…Hạ Hồng và Thu Thảo cũng đến New York cùng với một người bạn gái ở miệt California sang chơi muốn ghé thăm New York.
Hạ Hồng vừa gởi xe vào bãi đậu xe xong. Nàng đang chuẩn bị hòa mình vào dòng người tấp nập trước mắt thì bỗng dưng khựng lại vì một hình dáng quen thuộc đập vào mắt nàng.
Là Danh….
Mà Danh đang ôm hôn một cô gái giữa đường phố đông người…mùi mẫn, mê ly, say đắm như trong phim ảnh Hollywood.
Hạ Hồng nghe như trong tim nàng có cái gì nghẹn lại. Máu trong người nàng hình như không vận chuyển bình thường. Mặt nàng tái xanh. Nàng hình như không còn nghe thấy gì xung quanh….Thì lúc đó Bé Thu Thảo cũng nhìn thấy Danh. Bé cất tiếng gọi:
“Ba Danh…Ba Danh…”
Nhưng Hạ Hồng đã kéo tay Bé Thu Thảo xoay qua hướng khác….Nàng bước nhanh trong lúc người bạn ngơ ngác gọi theo:
“Đi đâu mà nhanh vậy…chờ tui với…”
Khi Danh và Hạ Hồng gặp lại trong tuần lễ sau đó thì giữa hai người như có một tảng băng ở giữa.
Khi đàn bà bị tổn thương nặng nề thì họ không còn muốn nghe giải thích tới lui.
Mà lại khổ nhất là đàn bà đẹp. Tự ái của đàn bà đẹp lạnh lùng như tảng băng. Mà là thuộc loại tảng băng khổng lồ. Loại băng ngầm, chỉ một phần ba nổi trên mặt, hai phần ba chìm sâu phía dưới, … và làm đắm được tàu Titanic.
Danh đụng phải tảng băng ngầm này và dĩ nhiên là chàng ..chới với và.. chìm lỉm.
Chứng cớ rành rành. Chàng có giải thích cũng bằng thừa.
Vì Hạ Hồng chỉ đơn giản gởi cho chàng một cái email ngắn, tuyệt tình.
Giống như Diệt Tuyệt Sư Thái, phái Nga Mi, có cây Tuyệt Tình kiếm, nàng… rút kiếm chặt đứt quan hệ tình cảm giữa nàng và Danh bằng một nhát chém dứt khoát, lạnh lùng.
Đàn ông, cho dù là loại đàn ông hay suy nghĩ như Danh, cũng vẫn là… đàn ông trong những cái đặc trưng lạ lùng của họ. Đàn ông nhất là đàn ông Việt Nam hay nghĩ mình là… “Dzua” nói theo giọng Nam. Lại được cộng thêm vào đó là những hỗ trợ của cái hệ thống tư tưởng của Tàu, hay của ông Khổng Tử, đàn ông càng thêm rặt mùi …phong kiến. Họ đòi hỏi đàn bà đủ thứ. Nào là “công, dung, ngôn, hạnh” nào là “xuất giá tòng phu”. Trong khi các ông thì thong thả ..chơi bời hay tha hồ phát ngôn bừa bãi. Lâu ngày những “đặc quyền” này của xã hội Việt Nam dành cho đàn ông ngấm vào máu đàn ông Việt. Họ trở thành những ông …dzua không ngai vàng , không quyền thế, nhưng vẫn thích làm …dzua.
Làm “Dzua” mà không được nể vì thì đâm ra tự ái. Trường hợp của Danh cũng vậy. Hạ Hồng cắt đứt tình cảm tuyệt giao với chàng là vì chàng đã coi nhẹ tình yêu của nàng dành cho chàng. Đơn giản chỉ vậy.
Nhưng khi bị tuyệt tình…Tự ái đàn ông cũng nổi dậy. Ông “Vua” không bao giờ chịu nhận lỗi khi tự ái dâng cao.
Chàng cũng xoay lưng.
Chia tay thì chia tay.
Đường ai nấy đi .
Chàng bèn khăn gói…lang thang…nghêu ngao hát “On The Road Again”.
Thoạt kỳ thủy, trở lại với đời sống của tự do và bay nhảy là những ước muốn rất đơn sơ trong chàng. Không có gì tự do bằng xoải cánh chim bằng bay lượn thoải mái trong cái khung trời vô định, không có gì ràng buộc, không suy nghĩ đắn đo. Danh trở lại cái đời sống của một bác sĩ và một nhà thám hiểm. Chàng lại thục hiện những chuyến đi xa…Cho đến khi chàng trở lại Việt Nam.
Cái vùng đất quê hương nghèo nàn nhưng nhiều kỷ niệm này bỗng dưng mang chàng trở lại với Hạ Hồng.
Những con sóng của tình cảm bỗng vụt trở về.
Ào ào như thác chảy.
Bỗng dưng chàng thấy chới với và hụt hẫng.
Những ngày chót còn lại ở Việt Nam sau chuyến công tác thiện nguyện, chàng về thăm lại Nha Trang, cái nơi chốn của xứ biển quá nhiều kỷ niệm ấu thơ của chàng. Chàng thuê cái căn phòng khách sạn ngay trên đường Duy Tân cũ, nay là đường tên gì lạ hoắc, Trần Phú.
Buổi tối hôm đó…trời sáng trăng…mà lại là đêm trăng tròn. Danh thả bộ ra bải biển. Mặt trăng tròn vành vạch từ dưới chân trời dần dần nhô cao…soi sáng cả một khung trời…Biển Nha Trang yên lặng hiền hoà soi dưới bóng trăng…những ánh vàng phản chiếu trong từng làn sóng nhỏ li ti như hàng ngàn bóng sáng đang ngây ngất với ánh trăng vàng buông thả dịu dàng…
Danh lặng người nhìn biển xưa như nhìn lại được người tình cũ trong trí tưởng…
Chàng tìm một góc dừa trên bãi cát và ngồi xuống trong yên lặng tận cùng của tâm tưởng.
Thì bỗng nhiên có tiếng hỏi:
“Bộ thất tình hả…sao ra đây ngồi một mình dzậy…mà lại tìm ngay gốc dừa của tui mà ngồi..”
Danh giật mình. Chàng xoay lại…Trong bóng tối là một cô gái tóc đen dài…áo đen…quần cũng đen…thành ra chàng không để ý cũng phải…Danh cười nhẹ:
“Xin lỗi cô…tôi không cố ý..mà tôi cũng không thấy cô thiệt…”
Ánh mắt cô gái lấp lánh sáng ánh trăng:
“À ra dzậy…mà tui hỏi ông chưa trả lời…bộ ông thất tình phải hông…? ”
Danh cười:
“Chắc cô đang suy bụng ta ra bụng người…tui nghĩ cô đang thất tình thì có…”
Tui hỏi cô..cô là con gái mà đang hôm tối mà ra ngồi ngoài biển một mình?”
Tiếng cô gái trong trẻo:
“Ah..cái ông này…làm như chỉ có một mình ông biết ngắm biển đêm trăng…”
Danh bỗng nhiên thở dài:
“Mà tui cũng thú thật với cô…tui đang nhớ người yêu cũ…”
Có tiếng thở dài theo của cô gái:
“ Tình là cái chi chi…ông nói thiệt thì tui cũng nói thiệt…không có gì buồn bằng những lúc đơn lẻ như thế này…nhớ da diết người yêu cũ…đã xa…”
Giọng cô gái bỗng dưng xa vắng:
“Gặp ông ở cái gốc dừa này cũng là cái duyên…ông có thể cho tui mượn cái vai ông hông…tui dựa ông một chút cho đỡ buồn trong lòng….”
Danh cười nhẹ:
“Cô cứ tự nhiên …”
Và cô gái mượn vai Danh một cách tự nhiên.
Danh ngồi yên lặng. Chàng đã quen với nhiều tình huống xáo trộn cùng cực của đời sống, của tình cảm chàng cho nên bây giờ chàng có thể cảm thông dễ dàng với những mảnh đời khác mà chàng gặp gỡ trên con đường viễn du của chàng.
Chàng và cô gái ngồi yên lặng không nói gì. Cả hai nhìn ánh trăng đang tung tăng nhảy múa trên mặt biển…
Được một lúc lâu, chàngkhẻ xoay đầu nhìn cô gái…Mùi hương tóc cô gái thật nhẹ nhàng, chàng hỏi:
“Cô có dễ chịu chút nào hông…”
Cô gái vẫn tỉnh bơ dựa vai Danh:
“Cảm ơn ông…có, tui có thấy dễ chịu…”
Cô hỏi tiếp:
“Ông tên gì…?”
“Tui tên Danh…còn cô tên gì?…”
Cô gái nhìn Danh:
“Tui tên Thu…”
Danh bỗng dưng giật mình…
Thu …Thu của một đêm mưa bão…
Bây giờ là Thu nào đây… ?
Chàng nghe cô gái nói nhẹ:
“Cảm ơn ông…lâu quá tui hông có một chỗ ấm áp nào để dựa như thế này…”
Gió biển bỗng thổi nhẹ…
Cô gái rùng mình rúc lại gần Danh hơn…rồi trong một động tác mà Danh không ngờ tới..cô vòng hai tay ôm bụng chàng…người cô dựa sát hẳn vào người chàng…hơi ấm giữa hai người như có chỗ để được giữ lại…Danh thở dài:
“Cô làm tui nhớ người yêu cũ của tui…”
Cô gái cười:
“Thì ông cũng làm tui nhớ người tình xưa của tui…”
Cô hỏi tiếp:
“Mà tại sao ông lại xa người yêu cũ của ông dzậy…ông nói tui nghe được hông?”
Không biết tại sao mà Danh có thể nói chuyện được với người con gái mới quen này một cách dễ dàng như vậy.
Làm như trực giác của chàng cho phép chàng mở cửa lòng và tâm sự với cô gái. Làm như có một mối cảm thông mơ hồ nào đó nẩy nở giữa chàng và cô gái. Và nhất là ánh mắt của cô gái.
Danh biết chàng có cái trực giác đàn ông mà chàng vẫn thường dựa vào đó để tiến tới một mối giao tình với đàn bà và cái trực giác đó đều nằm ở lúc chàng nhìn thẳng vào ánh mắt của họ…. Đôi mắt bao giờ cũng là cửa sổ của linh hồn. Trong đôi mắt mỗi người chàng có thể nhận ra rất nhanh tâm tình người đó.
Thu nhìn thẳng vào mắt chàng khi nàng hỏi cái câu hỏi rất khó hỏi về chuyện riêng tư của chàng. Vậy mà nàng không chút ngần ngừ, hỏi thẳng. Danh nghĩ nếu chàng từ chối trả lời, nàng cũng không thắc mắc.
Có điều tối hôm đó, khi nói chuyện với Thu, chàng thú nhận lỗi lầm của chàng.
Như một con chiên ngoan ngoãn đang thành tâm xưng tội, chàng nhận ra những gì chàng đã vì tự ái và ngoan cố mà không chịu nhìn nhận. Chàng nhận ra chàng đã làm tổn thương nặng nề những tình cảm và thương yêu mà Hạ Hồng đặt để ở chàng…
Người con gái yên lặng nghe chàng nói..không ngắt lời chàng lần nào …
Nàng chỉ dựa sát vào lòng chàng và nghe Danh kể lể và tâm sự…
Khi nói xong , Danh bỗng dưng hơi khựng lại, chàng cười:
“Ơ…tui không biết tại sao tui kể lể nhiều chuyện với cô vậy chớ…”
Cô gái cũng cười theo:
“Những gì ông nói với tui là những gì ông đã suy nghĩ và có sẵn trong lòng….tui chỉ như người tới đúng lúc…đúng chỗ và cởi mở giùm ông thôi…”
Danh ngạc nhiên khi nghe cô gái giải thích. Chàng ghẹo:
“Bộ cô là chuyên gia tâm lý hả?”
Chàng không ngờ câu trả lời từ cô gái:
“Yeap”
Danh hỏi tiếp:
“Cô từ Mỹ về…?”
Cô gái bật cười:
“Sao ông biết?”
Danh cười nhỏ:
“Thì cái cách cô trả lời.. …”
Chàng nhái nhọng cô gái:
“Yeap”…nghe gọn ơ “
Cô gái cười lớn…giọng cười cô tự nhiên và trong trẻo…Danh đánh tiếng hỏi:
“Cô đở buồn rồi hen…nghe cô cười tui cũng thấy dzui theo…”
Ngoài kia trăng đã lên cao…gió biển thổi lành lạnh làm cô gái hơi rùng mình. Danh vóí tay lấy cái áo khoác nhẹ mà chàng mang theo, chàng xoay qua cô gái:
“Cô khoác cái áo cho đở lạnh…”
Cô gái thản nhiên nhận những che chở của Danh, nàng lại hỏi:
“Ở Nha Trang , ông đang ở đâu…”
Danh trả lời:
“Tui chỉ có 3 ngày ở đây…khách sạn Trần Phú…chéo góc kế bên kia đường…”
Danh chợt nghe như có chút mừng rỡ trong tiếng trả lời của cô gái:
“Ủa…tui cũng thuê phòng ở khách sạn đó…”
Danh cười :
“Vậy nữa…kể ra tui